Xuân chia sẻ yêu thương 2019
CHUYẾN ĐI TỪ THIỆN NHIỀU Ý NGHĨA
Vậy là sau hơn 1 tháng phát động, với sự hỗ trợ nhiệt tâm từ nhiều ân nhân, bạn bè,
anh chị em nhân viên Đức Cường và Minh Khôi, chuyến từ thiện đến với các em ở cơ sở Bảo
Trợ xã hội Thiện Duyên, số 67 (73 cũ) Nguyễn Thị Nê, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa Đông, huyện
Củ Chi, TP.HCM đã sẵn sàng.
7h30 ngày 13/01/2019, các thành viên của đoàn đã có mặt ở Văn phòng công ty Đức
Cường. Mỗi người mỗi việc cùng nhau sắp xếp các quà tặng để đem đến cho các em nhỏ
những “tia nắng ấm của mùa xuân”. Hơn 8h00 xe bắt đầu lăn bánh, cuối cùng cả đoàn đã
dừng chân tại Bảo Trợ xã hội Thiện Duyên. Những phần quà được chuẩn bị từ TÂM đã được
các thành viên trực tiếp chuyển vào cơ sở.
Cảm nhận đầu tiên khi chúng tôi bước xuống xe là sự ấm áp, bình dị. Vài dãy ghế đá
được bố trí sẵn trước sân để mọi người tạm nghỉ. Trên bàn có khá nhiều đồ vật thủ công mỹ
nghệ, sau đó được biết đây là sản phẩm của các em bé mồ côi trong cơ sở.
Quả thật các em rất khéo tay. Đón đoàn chúng tôi là má Mười, năm nay má đã 80 tuổi và là quản lý chính của cơ sở. Qua lời kể của má Mười, cơ sở được thành lập sơ khai từ năm 1988 trong căn nhà cấp 4của má với chỉ vài trẻ mồ côi. Theo thời gian, nhiều hoàn cảnh khó khăn tìm đến, những đứa trẻ tàn tật, bất hạnh bị từ chối, bỏ rơi ngay trước cổng nhà má và cứ thế đến tận bây giờ, ngoàiviệc nuôi dưỡng 80 em bại não và hơn 40 em mồ côi, cơ sở đã cho nhiều cháu mồ côi được đến trường, dựng vợ gả chồng cho 4 thành viên trong cơ sở. Để có thể tự chủ động chi phí
trong đời sống, má Mười cùng các em tổ chức bán cơm, bán vé số, làm đồ mỹ nghệ và sự hỗ
trợ của các tổ chức, cá nhân từ thiện.
Theo sự hướng dẫn của má Mười, chúng tôi đi vào thăm gian nhà phía sau, hình ảnh
đập vào mắt chúng tôi là 1 gian nhà lớn, không có vật dụng gì khác ngoài chiếc tivi treo trên
tường và 3 dãy dài các giường “cũi”với những mảnh đời tật nguyền. Nhìn thấy các chị, các
anh trong cơ sở đang chăm sóc, tắm rửa, thay bỉm, đút ăn mà chúng tôi thấy mắt cay cay, ai
cũng ngại ngần. Để có thể nuôi dưỡng, cưu mang những mảnh đời như vậy phải xuất phát từ
chữ “Tâm”, tiền bạc không mua được. Nhìn những gương mặt ngơ ngác, lúc cười, lúc hét thật
không kìm được cảm xúc.
Phía bên ngoài sảnh, nhiều em bé “vẫn còn may mắn hơn” khi được lành lặn về thân
thể và trí óc. Chúng tôi trò chuyện, phát quà và vui đùa cùng các bé. Có những bé thiếu hơi
ấm của người thân, thèm được ẵm bồng, thèm được ôm ấp cứ níu mãi các cô chú không
ngừng, rất thương.
11h30 chúng tôi nói lời tạm biệt các em và cơ sở để lên xe quay về vòng xoay của
công việc và những lo toan đời sống. Nhưng một điều chắc chắn rằng, trong tất cả chúng tôi ai
ai cũng sẽ nhớ mãi những khoảnh khắc này, nhớ mãi những nụ cười vô thức và đâu đó những
giọt nước mắt của tất cả chúng ta. Đi để cảm nhận rằng mình vẫn còn quá may mắn và cần
cho đi nhiều hơn, cố gắng sống tốt hơn vì cuộc đời còn rất nhiều sự bất hạnh, đáng thương.
Tạm biệt nhé những ánh mắt trẻ thơ, ngây dại. Tạm biệt nhé những con người hồn hậu
với tấm lòng quảng đại. Chúng tôi sẽ trở lại vào một ngày thật gần.